🌟 CHA TÔI
Cho đến tận bây giờ và mãi về sau, tôi vẫn nhớ về mùa mưa năm ấy. Đó là một buổi chiều giữa tháng Tám, mưa không nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt áo và lạnh run. Cha chở tôi trên chiếc xe máy đi từ nhà lên lại trường nội trú sau một tuần nhập học, bấy giờ tôi vừa vào lớp mười. Suốt đường đi cả một trăm mấy cây số ông chẳng nói gì với tôi, chỉ im lặng lái xe. Cho đến khi đến cổng kí túc xá, ông đưa ba lô cho tôi chuẩn bị đi vào, lúc này tôi thấy đôi bàn tay đã chai sạn vì lam lũ ấy run run, trên khuôn mặt đen đúa vì rám nắng qua bụi thời gian đã có một giọt nước trong suốt rơi xuống. Tôi sững sờ vài giây cứ nghĩ là nước mưa, nhưng đến khi nhìn thấy hốc mắt ông đỏ hoe mới biết là ông đã khóc. Người đàn ông trụ cột gia đình, người chồng, người cha dù qua bao gian khổ cuộc đời cũng chưa từng có một cái chau mày, hôm nay ông lại khóc. Khóc vì tôi…
Ngày tôi trúng tuyển, rồi làm mình làm mẩy đòi đi học xa nhà, hôm ấy ông cũng không nói gì, im lặng cả một ngày. Tôi biết ngày hôm đó lòng ông ngổn ngang trăm mối. Cho một đứa con gái suốt mười lăm năm bảo bọc trong vòng tay cha mẹ ra đời thì quá sớm, cuộc sống tập thể lại quá nhiều điều phức tạp, điều kiện sống cũng chẳng bằng ở nhà, ông chẳng đành lòng. Nhưng rồi ông lại mềm lòng vì vài ba giọt nước mắt của tôi, cũng ngậm ngùi bảo với mẹ cho tôi đi. Trước giờ cha tôi đều ít nói như vậy, có chuyện gì cũng chẳng nói ngay mặt tôi, mẹ luôn là trung gian chuyển lời giúp ông. Ngày tôi đi ông không đưa, nhưng ngay ngày nghỉ cuối tuần đầu tiên lại hối hả lên đón tôi về.
Đến hôm nay dù đã qua rất nhiều năm, tôi vẫn không quên được những lần đi đi về về ấy, vẫn không quên được tấm lưng rộng với đôi vai đã bạc màu sương gió kia. Vì cứ mãi rong chơi ở thế giới phù phiếm bên ngoài tôi đã chưa một lần thật sự để tâm đến những cực nhọc của ông. Đến khi nhận ra thì ông đã già. Đôi bàn tay từng bế tôi ngày bé giờ đã sẫm một màu nâu đen vì nắng gió của những buổi trưa phải chạy giăng giăng hàng giờ đồng hồ để đón tôi về. Đôi vai vững chãi hay để tôi ngoài lên đó giờ sao lại nhỏ bé và yếu ớt lạ thường. Tấm lưng ông cũng đã còng hơn ngày trước.
Vậy mà ngày đó tôi lại vô tư vô lự chẳng nhận ra. Một câu nói “con thương cha” cũng chưa từng nói với ông. Tình thương ông dành cho tôi chẳng bao giờ thể hiện qua lời nói, cứ âm thầm mà hành động. Ông hay la mắng nhưng chưa bao giờ đánh, ông sợ đôi tay ông quá mạnh lại làm tổn thương tôi. Ông hay khắt khe nhưng chưa bao giờ ép buộc tôi điều gì, ông sợ tôi bảo ông khó khăn. Vậy mà tôi nào hay, cứ luôn nói rằng ông chẳng thương đứa con gái này. Đồ ăn ngon ông dành phần tôi, đồ chơi đẹp liền mua về cho tôi, đêm tôi sốt ông bế tôi nằm trên chiếc võng đung đưa tận sáng,… có thương hay không chắc chỉ mình tôi không biết.
Giờ nghĩ lại mới thấy mình vô tâm quá, chưa nói với ông một lời nào tử tế, lại hay cứng đầu ngang ngược, chưa làm cho ông được điều gì có nghĩa lại hay làm ông phiền lòng, lo lắng. Nhưng ông chưa bao giờ để tôi lo lắng vì ông, ông giấu đi hết tất thảy những vất vã mà ông chịu, những gian nan mà ông gánh, chỉ còn lại mỗi tình thương dành cho tôi. Thế mà tôi cũng chẳng biết.
Lần đó tôi thấy ông khóc vì tôi, vậy mà giờ tôi mới hiểu ông thương tôi thế nào. Dù tôi lớn bao nhiêu thì trong mắt ông tôi vẫn là cô con gái nhỏ ông cõng trên lưng ngày nào, dù tôi làm sai điều gì ông cũng sẽ bảo bọc, chở che, dù tôi đi xa bao lâu, ngày về trong nhà vẫn đầy ấp những thức ăn ngon lạ ông dành cho tôi, dù tôi thế nào vẫn là công chúa của ông.
Cha già rồi phải không?
Tóc đã lắm hoa tiêu
Đôi tay đã chai sần
Nhưng con vẫn chưa nói
“Cha ơi! Con thương cha!’
st - Vĩ Hạ -